Hôm nay trường tổ chức một buổi chiếu phim cho ba lớp khối 11 xem. Phim là "Hồ Chí Minh, chân dung một con người."
Mình đã xem bộ phim này khi mình học lớp 4. Khi đó trường mình khối 4 và 5 chỉ có 4 lớp, nên tập trung vào hội trường xem chung được. Khi chiếu đến đoạn Bác mất, cả hội trường đều khóc.
Còn hôm nay: Đầu buổi chiếu không tài nào nghe được vì quá ồn. Trên màn hình là cảnh Bác bên bờ suối ở Pác Bó, thân hình gầy yếu, mái tóc xơ xác; ở dưới oà ra cười ầm ĩ. Người trên kia khóc thương Bác, trời tuôn mưa như trút; ở dưới nằm xoài ra bàn, ngủ ngon lành.
Ngày xưa Nguyễn Du viết: "Bất tri tam bách dư niên hậu - Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như." Bác mất mới gần nửa thế kỉ, nếu nhìn được cảnh này hẳn sẽ buồn lắm.
Thầy Bí thư Đoàn trường đã pause lại bộ phim, và phê bình một số bạn. Cũng là teen, mình cảm thấy rất xấu hổ khi còn có những người như vậy. Chợt nghĩ, nếu bây giờ thay bộ phim về Bác bằng một bộ phim thần tượng thì chắc chắn sẽ khác. Nhưng mà, không biết có ai nghĩ rằng, thần tượng chỉ nổi tiếng một thời gian rất ngắn, như hoa nở rồi tàn; còn Bác đã ra đi nửa thế kỉ rồi nhưng hình ảnh Bác luôn mãi trong tâm trí người dân Việt Nam và giai cấp vô sản toàn thế giới không nhỉ?
Từ lúc nào bệnh vô cảm đã xâm nhập vào tụi mình rồi?
p/s: Mình đã xoá bài Khi cơn bão đi qua, vì thấy nó khiến một số ngừơi hiểu lầm về mình. Đã vậy lại còn dính dáng tới chính trị ở trong đó. Mình không hề ám chỉ gì hết, và mình cũng không muốn bàn tới chính trị ở đây. Chính trị là một vấn đề rất lớn, không phải là chuyện tầm phào để mình có thể bình luận một cách vô tư không suy nghĩ; và mình cũng chưa đủ tuổi để bàn đến chuyện này.
Nếu bạn gặp khó khăn về ngoại ngữ hãy coppy tên try cập ( link ) của trang hoặc đoạn văn bản cần dịch dán vào trang Google dich . Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi !
0 nhận xét:
Đăng nhận xét